REPLY 2010: GỬI CHO TUỔI 21. GỬI CHO CÂY CẦU CỦA TÔI

Tôi ngày ấy 21 tuổi. Ngày ngày làm một nữ sinh viên năm 3 bình thường của một trường đại học có tiếng ở Việt Nam.

 

Nói chung, tôi sống rất bình ổn từ bé cho đến năm 21 tuổi. Tôi trưởng thành trong một gia đình công chức trung lưu ở Hà Nội. Tôi chăm chỉ vừa đủ nên cũng đã thi đỗ vào trường đại học, ngành học và bố mẹ tôi mong muốn. Giờ tôi chỉ đợi kết thúc 4 năm đại học để xin vào một chỗ thực tập có người quen biết rồi làm việc ở đó luôn. Với một đứa con gái không có nhiều tài cán gì như tôi thì dường như đó là một con đường rất hợp lý.  À, tôi đã nói chưa nhỉ, tôi có hai ý thích nho nhỏ đó là vẽ vời và chụp ảnh, tài năng cũng có được công nhận hẳn hoi nhé, ít nhất là những ai đã thấy tác phẩm của tôi đều nói vậy. Nhưng bố mẹ nói, con gái làm “ba cái thứ văn nghệ sĩ” ấy không ổn định được. Tôi nghe.

 

Tôi không ghét con đường mình đang đi nhưng cũng không có nhiều nhiệt huyết với nó. Nhưng vì bản thân tôi cũng không biết mình thực sự thích gì nên vẫn cứ tiếp tục như vậy thôi.

 

Rồi một cơ hội bất ngờ đến với tôi. Tôi gọi nó là một cây cầu xuất hiện rẽ cuộc sống của tôi sang một hướng mới. Lần đầu tiên tôi tự quyết định cho cuộc sống của mình. Lần đầu tiên tôi dám tự thử thách bản thân. Lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân mình là ai và muốn trở thành người như thế nào. Và còn rất nhiều những lần đầu tiên nữa. Đó là khi tôi tham gia làm thực tập sinh ở nước ngoài thông qua chương trình Nhân Tài Toàn Cầu của AIESEC.

 

Tại sao tôi gọi nó là cây cầu ư?

Đầu tiên, vì buddy (bạn đồng hành) của tôi khi tham gia chương trình nói những gì cậu ấy và các AIESECers đang làm là nối một cây cầu giữa mong muốn, nguyện vọng làm việc và trải nghiệm của các sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của các công ty.

Thứ hai, là vì khi tham gia AIESEC, tôi đã đặt chân lên một cây cầu của riêng mình, dẫn tôi đến những điều mới mẻ, không phải chỉ ở bờ bên kia, mà là trên suốt chặng đường tôi trải nghiệm từng bước, từng bước một trên cây cầu ấy.

 

Cây cầu của Global Talent khiến tôi liên tưởng đến Pont des Arts- câu cầu với những ổ khóa tình yêu của Paris lãng mạn.  Cây cầu nổi tiếng ở Pháp ấy treo hai bên cầu những ổ khóa tình yêu. Còn cây cầu Global Talent treo hai bên cầu là những chiếc chìa khóa. Người ta đến Pont des Arts để khóa lên cầu chiếc khóa tượng trưng cho tình yêu của mình và ném chiếc chìa khóa xuống dòng sông Seine. Còn tôi đến với chiếc cầu Global Talent để tìm thấy chiếc chìa khoá giải đáp cho tất cả những lo lắng, phân vân, bối rối cho công việc của mình. Những cảm xúc hỗn độn ấy như chiếc ổ khóa lâu ngày khó mở, mà đôi khi tôi đã từ bỏ việc mở nó ra.

 

Đây là lần tôi nhìn lại chính bản thân mình. Đây là lúc là tôi dành cho khả năng và ước mơ sâu trong tôi một cơ hội. Tôi đã qua cái thời 17, 18 hồn nhiên, nhiệt huyết nhất. Cũng đã qua cái mốc 20 đẹp nhất của tuổi trẻ. 21 tuổi, tôi không thể bỏ lỡ nữa. Tôi là ai? Tôi có thể làm gì? Tôi muốn trở thành người như thế nào?…..Từng thứ một, tôi muốn tự mình tìm lời giải cho nó.

 

Nếu, bạn hỏi có khó không để thực hiện được mong muốn đi trên cây cầu ấy? Tôi nói, nó khó. Có rất nhiều khó khăn tôi đã phải đối mặt vào lúc ấy. Bỏ qua nỗi sợ hãi, rụt rè về việc đi làm thực tập sinh ở nước ngoài . Bỏ qua sự so sánh với sự dễ dàng, thoải mái với những người bạn cùng lớp làm thực tập trong nước. Lấy ra hết số tiền dành dụm. Viết CV. Phỏng vẩn…….Nhưng đã quyết rồi, thì cứ thế làm thôi

 

Và, tôi đã tìm ra. Từng bước, từng bước tôi đi trên cây cầu ấy. Từng bước, từng bước tôi tiến đến cơ hội làm thực tập sinh ở nước ngoài. Là từng bước, từng bước tôi khám phá ra con người thật sự của mình. Là từng bước, từng bước tôi trưởng thành hơn. Là từng bước, từng bước tôi tin vào bản thân mình và để mọi người tin tôi. Là khi tôi tìm ra được ước mơ và tương lai của mình

 

Nhưng, khi đã sang bờ bên kia, tôi mới nhận ra rằng, bờ bên kia, không phải là đích cuối. Nó chỉ là một điểm trong chặng đường đời của tôi. Một điểm dừng để tôi nhìn lại đoạn đường tôi đã đi. Một điểm dừng để tôi học hỏi những điều bổ ích từ công việc thực tập thú vị của mình. Một điểm dừng để tôi tiếp thêm sức mạnh để bước lên những con đường, những cây cầu tiếp trong cuộc sống của tôi.

Tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường của riêng mình mà tôi đã tìm ra. Nhất định thế.

 

Cảm ơn AIESEC. Cảm ơn Global Talent. Cảm ơn những người bạn của tôi đã mang tôi đến chương trình này. Cảm ơn buddy, nguời bạn đồng hành của tôi. Cảm ơn hội EPs của tôi, những thực tập sinh cùng tôi trải nghiệm những niềm vui, những nỗi buồn. Cảm ơn những đồng nghiệp thân mến. Và, cảm ơn bố mẹ, dù phản đối lúc đầu nhưng vẫn ủng hộ con.

 

———————————————

Thời gian: 18:00 – 20:00, ngày 3 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất

Link sự kiện: bit.ly/Event_Bridge_to_the_world

Link đăng kí sự kiện: bit.ly/Bridge_to_the_world

Hạn đăng kí: 02/12/2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s