EXCHANGE: NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC (Part 1)

Ai đó đã nói: “Chỉ khi chúng ta đi lạc trong những cảm xúc, chúng ta mới bắt đầu hiểu chính bản thân mình”. Cuộc đời của mỗi chúng ta đều được viết nên bởi những trải nghiệm, bởi những chuyến đi. Có thể mỗi người lại chọn cho mình một cách khác nhau để trải nghiệm nhưng có một điều chắc chắn rằng đằng sau mỗi chuyến đi luôn là những cảm xúc. Những cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, dù chỉ là rất nhỏ nhưng chúng góp những phần vô cùng quan trọng trong con người của mỗi chúng ta.

Và đối với những “Exchange Participants” (EPs) của chúng ta cũng vậy, sau mỗi chuyến đi, họ không chỉ hiểu thêm về những nền văn hóa mới, họ không chỉ có được những trải nghiệm mà họ còn tìm thấy trong mình những mảnh ghép cảm xúc – những mảnh ghép phần nào đã tạo nên con người họ của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng đọc và cảm nhận những chia sẻ của họ sau mỗi chuyến đi của mình nhé!

  1. “…tớ đã thực sự chán nản và bất lực” – Nguyễn Quang Thắng

Có lẽ sẽ là đúng hơn cả nếu như đặt tên cho chuyến đi của tớ là “Chuyến phiêu lưu đến Sri Lanka và Trung Quốc” bởi mặc dù tớ đến các trường học của Sri Lanka để dạy tiếng Anh cho các em nhỏ nhưng khi về EPs’ house thì tớ lại được đi “du lich” ở Trung Quốc.

Dự án của tớ khá đặc biệt khi có 20 EP, trừ tớ ra thì toàn bộ 19 bạn còn lại đều nói tiếng Trung. Nếu các bạn ấy tự giác nói tiếng Anh thì không sao nhưng bất kể việc lớn, việc nhỏ, việc cá nhân hay việc của dự án, các bạn chỉ nói bằng tiếng Trung. Đã rất nhiều lần tớ yêu cầu các bạn EP nói tiếng Anh để tớ có thể tham gia bàn bạc, thảo luận nhưng nó chỉ công dụng trong 5 phút đầu, sau đó mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Vào thời điểm đó, tớ đã thực sự chán nản và bất lực vì không thể thay đổi được tình hình. Mấy đứa chơi thân với tớ hiểu được điều này và cũng đã cố nói tiếng Anh nhiều lên vì tớ. Thậm chí các bạn ấy còn góp ý với OCP nên để ý đến sự đa dạng văn hoá trong dự án và không nên để trường hợp này xảy ra nữa. Tưởng như các bạn ấy đã hiểu được nỗi khổ của tớ nhưng không phải vậy, chứng nào tật nấy. Điều làm tớ tủi thân hơn là khi tớ đi chơi riêng với mấy bạn tớ thân (5 bạn), thì các bạn ấy vẫn nói tiếng Trung với nhau, mặc cho tớ không hiểu gì. Đó là lúc tớ nhận ra rằng nếu mình không thể thay đổi thói quen đó thì tại sao mình không chấp nhận nó và hãy coi đó như một thứ mình phải thích nghi khi sinh sống ở môi trường quốc tế?

 Tớ đã không còn khó chịu mỗi khi nghe các bạn ấy nói tiếng Trung nữa mà tớ tham gia luôn với các bạn, bảo các bạn dạy tiếng Trung cho mình và tớ cũng dạy tiếng Việt cho các bạn ấy. Có những lúc cả lũ phải ngạc nhiên vì nhiều từ cùa Trung Quốc và Việt Nam phát âm giống nhau đến thế. Rồi cười bò mỗi khi tớ kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Trung trong câu nói của mình. Còn cả những lúc giận dữ khi tớ học những từ “xấu” quá nhanh nữa (hehe!!)…

   Những thử thách lúc nào cũng có trong cuộc sống, chúng không hiện diện để ngáng chân chúng ta mà để cho chúng ta tìm ra cách biến chúng thành “chất xúc tác” giúp thay đổi bản thân mình và làm cho cuộc sống thêm phần thú vị.

“If it doesn’t challenge you, it won’t change you!”

anh thắng

  1. “….mình cảm thấy tự tin hơn, mình có một động lực nào đấy để tiếp tục cố gắng” – Lê Lan Hương

Dự án của mình là về trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc  nên mỗi ngày bọn mình sẽ phải present hai bài về đất nước Việt Nam. Partner của mình và mình làm việc không ăn ý lắm nên mình cảm thấy cực kì stressful trước mỗi lần present, cảm thấy không thoải mái và thấy mình kém cỏi trước mọi người. Nhưng sau khi chị thuyết trình, chị làm hết sức khả năng của mình tuy rằng vẫn có thể dễ dàng nhận ra là chị rất hồi hộp khi nói. Sau khi kết thúc, tất cả đều tiến đến chỗ mình và nói rằng “Mày làm tốt lắm, tao hiểu hết những gì mày nói”. Mặt mình kiểu méo xệch ra bảo “Mày đang an ủi tao đúng không?” rồi nó bảo “Đúng! Nhưng tao biết mày đã cố gắng rất nhiều”.

Xong mình cũng cảm thấy là khi mình nói mọi người đều chú ý lắng nghe, mình cảm thấy tự tin hơn, họ cho mình một động lực nào đấy để tiếp tục cố gắng.

Untitled

  1. “… chị cũng thấy tiếc chút chút…”

  • Q: Chị có kỉ niệm nào đấy đáng nhớ khi đi exchange ở Indonesia không ạ?
  • A: Cái đặc biệt nhất có lẽ là chị suýt có người yêu người Indo (cười) là một anh làm cùng dự án với chị.
  • Q: Vì sao lại là “suýt” ạ?
  • A: Ở bên đó chị bị ốm, anh ấy đòi đưa chị đi bệnh viện. Rồi chị bị đỏ mắt, anh ý cũng lấy ô tô chở chị đi tham gia dự án. Đi với nhau nhiều nên tình cảm cũng có.
  • Q: Chắc hẳn là hai anh chị hợp nhau lắm đúng không ạ?
  • A: Ừ cũng hợp. Nó cũng hay tâm sự chuyện dự án với chị nữa. Thậm chí có lúc hai đứa đi gặp đối tác mà đi bằng xe máy tận 60km giữa trời tối. Nghĩ lại vẫn thấy mình liều nhưng mà vui!
  • Q: Thế thì sao 2 anh chị không thể “chính thức” ạ?
  • A: Tại vì khoảng cách em ạ, yêu xa không yêu được đâu!
  • Q: Lúc chuyến đi kết thúc chị cảm thấy thế nào ạ?
  • A: Trước khi chị về hai đứa cũng ôm nhau tạm biệt. Cũng tiếc chút chút em ạ. Nó đòi hè sang Viện Nam, lại còn muốn làm việc ở đây nữa. Nhưng một thời gian sau thì mọi thứ lại bình thường rồi.
  • Q: Em cảm ơn chị vì câu chuyện vô cùng thú vị ạ. Trước khi mình kết thúc chị còn lời nào muốn chia sẻ không ạ?
  • A: À, đừng tiết lộ danh tính của chị em nhé. Để cho mọi người biết là chuyện của mình cứ thấy sao sao ý! Dù sao cũng là chuyện hơi riêng tư mà.

          Vậy là những chia sẻ của một cô bạn giấu tên về câu chuyện “suýt thành người yêu” của mình đã khép lại những mảnh ghép đầu tiên trong “bức tranh cảm xúc” muôn hình muôn vẻ mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn. Hãy chờ đợi phần tiếp theo của chúng mình trong một vài ngày tới nhé!

Thu thập và viết bài: Linh Nguyễn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s